Từ Lai cho máu xong thì hơi chóng mặt, đợi bình thường trở lại mới
nói chuyện: “Bác sĩ Quan ơi, phim đó là làm lại từ người thật việc thật à?”
“Ừ, chuyện tôi trải qua đấy.” Quan Sam không ngẩng đầu lên, mãi lâu
sau mới thở phào, lắc đầu, bẻ cổ, “Xong rồi, khâu lại thôi, hoàn mỹ.”
“Cảm ơn.” Từ Lai nói trịnh trọng.
Quan Sam bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra: “Bạn trai
cô ngoài bị thương thì còn lao lực do làm việc quá sức nữa, thời gian tỉnh
lại chắc hơi lâu, với cả, cô hiến nhiều máu đấy, phải nghỉ ngơi cẩn thận.”
Dặn xong, Quan Sam vén rèm bỏ ra ngoài. Từ Lai cảm thấy cô bác sĩ
này thật giống một nữ hiệp.
Vị nữ hiệp mới ra khỏi phòng đã chạm trán với một cặp mắt đen sâu
thăm thẳm. Cô nàng cười hềnh hệch nịnh nọt một tiếng. Người đàn ông đã
đi về phía cô.
“Chuyện bất ngờ, anh ở nước ngoài, em không kịp báo.” Quan Sam
chống hai tay trước ngực người đàn ông, ngập ngừng giải thích, “Em thề,
không hề xúc động.”
Mạnh Khâm nhếch môi cười, để yên cho đôi bàn tay nằm trên ngực
mình, cúi đầu nhìn xuống người con gái, đôi mắt đầy nguy hiểm: “Ồ, thời
gian gửi cái tin nhắn cũng không có, bác sĩ Quan thật là biết nhiều khổ
nhiều mà.”
Quan Sam không phải là không có thời gian mà là vì Mạnh Khâm sẽ
không đồng ý cho đi nên nhân lúc anh đi vắng, cô liền xung phong đi công
tác ở khu vực bị động đất, ai ngờ vẫn bị túm cổ.
“Ôi chao, anh cũng thấy hơn một ngày nay em vội thế nào mà, phải
không?”