“Vội xong chưa?”
“Xong rồi ạ!”
Mạnh Khâm liền dắt Quan Sam đi luôn.
“Ấy, ấy, anh đi chậm thôi, đi đâu vậy ạ?”
“Đi về tính sổ.”
“Dạ?”
“Anh nói cho em biết tay không phải nói đùa đâu nhé.”
“Tam ca, ôi ôi ôi… Ông xã… Xin tha tội…”
“…”
Hôm sau, mưa ngớt hẳn. Ánh nắng từ từ ló ra sau lưng núi, tỏa sáng
cái thị trấn như đang trong những ngày tận thế, phóng mắt nhìn bất kể nơi
nào cũng đều tiêu điều, tan nát…
Chiếc đèn duy nhất trong gian phòng bệnh dã chiến chiếu sáng một
chiếc giường bệnh. Người đàn ông nằm trên đó hít thở đều đều, gương mặt
trầm tĩnh. Cô gái nằm bên cạnh giường đang ngủ say. Chú chó béc-giê nằm
dưới chân cô gái cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hình ảnh yên bình này khiến những người đi qua đều bất giác thả nhẹ
bước chân hơn. Tất cả đều biết người lính cứu hỏa trên giường bệnh và chú
chó đang nằm trên nền nhà đó đã cứu rất nhiều mạng người, suýt nữa thì
mất mạng.
Cô gái xinh đẹp túc trực bên giường bệnh là vợ anh lính, đã thức trắng
đêm, giờ mới thiếp đi được một lát.