Rèm cửa bị vén lên. Cố Nghiêu mệt bơ phờ bước vào phòng, trông
thấy một cặp đôi siêu đẹp và một con chó thành tinh, cảnh tượng đẹp như
tranh vẽ, thật không nỡ quấy rầy.
Ai ngờ anh ta vừa tới gần, Bình An đã biết ngay. Nó đứng dậy nhìn Cố
Nghiêu, vẫy đuôi mấy cái rồi uể oải nằm xuống lại.
Ừm, đây là ân nhân.
Hành động của Bình An khiến Từ Lai thức giấc. Cô ngẩng lên thấy Cố
Nghiêu đến, xoa xoa cái gáy, khụt khịt cái mũi.
“Chưa tỉnh à?” Cố Nghiêu tự xách một cái ghế để ngồi.
Từ Lai gật đầu: “Vâng, sáng nay bác sĩ Quan mới qua xem, nói là phải
đợi, không đáng lo.”
“Vậy là tốt rồi.” Cố Nghiêu gật đầu, cũng đã một đêm không ngủ, mệt
mỏi và căng thẳng nhưng vẫn tranh thủ đến thăm Cận Thời Xuyên.
“Phải rồi, vẫn chưa cảm ơn anh đã cứu anh ấy.” Từ Lai cười một tiếng
với Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu bật cười, lắc lắc đầu: “Là ông ta sợ chết quá, tự mình cứu
mình thôi.”
“Dạ? Sợ chết ạ?” Từ Lai không hiểu ý, Cận Thời Xuyên sao có thể thể
sợ chết được.
“Bữa trước ông ta bảo với tôi là giờ biết sợ chết rồi, vì cô đấy, phải
đem cái mạng này về cho cô, không thể vứt bừa ở chỗ khác được.” Cố
Nghiêu nói tỉnh khô như đang tường thuật bản tin nhưng lời anh ta nói thì
thật là ngược cmn đãi lũ chó độc thân.