Thế là lần nào cũng phải túm một người đàn ông ở trong bệnh viện
đến giúp. Từ đó, mỗi lần cô nàng thấy Cận Thời Xuyên có vẻ muốn đi vệ
sinh là liền chạy vội ra ngoài bắt một người đàn ông về, khiến cho gã bệnh
nhân trên giường kia phải dở khóc dở cười.
Thật ra Cận Thời Xuyên có thể tự giải quyết lấy từ lâu rồi nhưng có vẻ
như Từ Lai vẫn chưa biết.
“Anh muốn ra ngoài đi dạo, đi với anh đi.” Cận Thời Xuyên đưa một
tay cho Từ Lai.
Từ Lai gật đầu, khoác chặt tay Cận Thời Xuyên, nhìn xuống Bình An
còn đang nằm chiến đấu với mấy miếng băng gạc gọi: “Bình An, đi.”
Bình An lập tức đứng bật dậy, khó chịu nhìn mấy cái chân trắng tinh
của mình rồi cũng bó tay, đi theo hai người.
Cửa trung tâm chữa bệnh có dân chúng ra vào không ngớt, người
khiêng cáng chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thất thanh của
người nhà người bị nạn.
Quanh chỗ này có vài điểm tập trung người tị nạn, cách đó không xa,
các tính nguyện viên đang giúp đỡ phân phát nhu yếu phẩm, hàng cứu tế,
còn có cả rất nhiều các bạn nhỏ đang giúp chuyển nước khoáng từ trong
thùng xe tải mới chở tới xuống.
Các bạn nhỏ này rất chịu khó, đoàn kết. Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai
xem chăm chú bèn hỏi: “Muốn lại giúp lắm à?”
Từ Lai lắc lắc đầu, cười với Cận Thời Xuyên: “Thôi, đây là thế giới
của các em, hãy để các em ấy tự làm.”
Chỉ một lát sau, một cậu nhóc trong tốp các em trông thấy anh chiến sĩ
đi đứng không tiện đứng cạnh một chị gái và một con chó to mặc áo tìm