Cận Thời Xuyên gật đầu: “Chính xác thì người ta gọi nó là chó tìm
kiếm cứu nạn.”
Cậu bé cảm thấy con chó to này trông rất oai vệ, bèn hỏi thử: “Cháu
sờ nó được không?”
“Được.” Cận Thời Xuyên ra lệnh cho Bình An, “Bình An, ngồi.”
Bình An tuân lệnh ngồi xuống. Cận Thời Xuyên tiếp tục ra lệnh: “Tốt
lắm, ngồi yên.”
Cậu bé thấy chú chó này rất biết nghe lời, bảo làm gì nó liền làm theo
y như thế. Cu cậu thò tay chạm thử đầu Bình An rồi quay sang nói với Cận
Thời Xuyên: “Lớn lên cháu cũng muốn làm chiến sĩ, cũng muốn huấn
luyện một con chó tìm kiếm cứu nạn.”
Cận Thời Xuyên vui vẻ gật đầu với cậu nhóc: “Vậy cháu phải học tập
thật giỏi, phấn đấu mỗi ngày mới được.”
“Vâng ạ.”
Cậu bé làm động tác chào kiểu bộ đội không được chuẩn lắm chào
Cận Thời Xuyên. Cận Thời Xuyên tự đứng một mình, đưa chai nước
khoáng cho Từ Lai rồi cũng chào lại theo quân lễ.
Từ Lai không nhịn được cười trước hai kẻ một lớn một nhỏ. Đối mặt
với thiên tai, sẽ luôn luôn xuất hiện rất nhiều những con người hết sức đáng
yêu, không phải trước mắt đã có ngay hai cái người này chính là ví dụ đấy
sao?
Cậu bé quay lại vị trí làm nhiệm vụ của mình. Từ Lai dìu Cận Thời
Xuyên đi chầm chậm, tập tà tập tễnh.
“Sao ai anh cũng nói câu đó cả thế.” Từ Lai vừa đi vừa trò chuyện.