“Câu nào?” Cận Thời Xuyên liếc sang hỏi.
“Cố gắng học tập, phấn đấu mỗi ngày ấy!” Ngày xưa cũng nói câu đó
với cô.
Cận Thời Xuyên “à” một tiếng rồi bảo: “Anh toàn nói câu đó với trẻ
con.”
“Hóa ra hồi đầu anh coi em là trẻ con hả?”
“Từ Lai này.” Cận Thời Xuyên đứng lại nhìn cô nàng, “Anh phát hiện
ra em thù rất dai nhé!”
Từ Lai lườm anh một cái sắc lẹm: “Thế đã là gì, em sẽ nhớ cả đời cho
mà biết.”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Cũng được thôi, dù sao em cũng nói sẽ gả
cho anh rồi, đừng có nuốt lời nhé.”
“Câu đó không tính.” Từ Lai lắc đầu, “Đó chỉ là để… động viên anh
thôi.”
“Vậy làm sao được nhỉ? Các anh em của anh đều biết cả rồi.” Cận
Thời Xuyên tỏ ra vô tội hết sức.
Từ Lai cười khúc khích: “Đó là chuyện của anh.”
“Gì kia?” Cận Thời Xuyên cười nhếch mép, trông rất vô lại, cúi đầu
hôn Từ Lai chụt một cái, “Chuyện của ai cơ?”
Từ Lai cứng miệng: “Chuyện của anh, chuyện… hừ…”
Miệng lại bị chặn. Từ Lai không dám đẩy anh thật nhưng đang giữa
ban ngày ban mặt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn, cách đó không xa
còn có các bạn nhỏ, hình tượng người lính anh để ở đâu rồi hả?