…
Mười ngày sau, đội cứu nạn đợt đầu đến khu vực gặp nạn phải rời đi.
Hơn mười ngày qua, có rung động lòng người, có trách trời thương dân, có
nước mắt lưng tròng, cũng có nhân gian hữu tình.
Từng tốp bộ đội, nhóm cứu viện, đội ngũ khám chữa bệnh lần lượt rút
hết, bàn giao công việc lại cho đội cứu viện đợt hai.
Từ Lai không về cùng Cận Thời Xuyên mà đi chung xe của đội cứu
trợ LT. Hai người không nói với nhau nhiều vì dù sao về Du Giang là sẽ
gặp lại.
Trước đó, Bình An cuối cùng đã kháng chiến thành công với miếng
băng vải, được bỏ ra rồi là liền không chịu ngồi yên, lúc nào cũng hăng hái
đi làm việc với đám Tiểu Hổ. Từ Lai cứ cười nó là đứa cuồng làm việc bẩm
sinh.
Lúc đi ngang qua đội ngũ khám chữa bệnh, Từ Lai trông thấy bác sĩ
Quan, đang định chạy lại chào thì cô ấy đã lên một chiếc xe việt dã đi mất.
Sau khi đường dây liên lạc được thông tín hiệu, Hoắc Nham Tông có
gọi cho Từ Lai một cuộc, biết cô đang ở tâm động đất liền định qua đây
đón cô về. Cô vội từ chối ngay, mặc dù không nói rõ nguyên nhân.
Sau, Hoắc Nham Tông biết tay lính cứu hỏa kia đang đi cứu nạn ở đó,
mới biết được vì sao Từ Lai không chịu về. Ngay hôm ấy, anh ủy quyền
cho trợ lý quyên góp một khoản tiền lớn cho khu vực bị ảnh hưởng bởi
động đất rồi ngồi say khướt một mình ở quán bar.
Người dân vùng bị nạn vui vẻ ra chào tiễn biệt các nhân viên cứu nạn,
đưa tặng rất nhiều quà, cứ dúi tới tấp bắt cầm.