Cận Thời Xuyên buông cô ra rồi hỏi lại: “Nói lại lần nữa xem, chuyện
của ai nào?” Cứ vờ vịt nữa đi.
Từ Lai ngó nghiêng xung quanh. May là chỗ này hơi khuất nẻo, không
gây sự chú ý lắm. Cô liếc xéo Cận Thời Xuyên: “Đội trưởng Cận, hình
tượng!”
“Vợ anh không thừa nhận là vợ của anh, hình tượng còn giữ mà làm
gì.” Nói xong anh lại cúi đầu xuống hôn đôi môi ngọt ngào kia.
Từ Lai vội vàng che miệng, cuống quýt đáp: “Chuyện của chúng ta,
chuyện của chúng ta…”
Cận Thời Xuyên gật đầu hài lòng, cười một tiếng, ôm Từ Lai bằng
một tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô nàng và bảo: “Không cho phép đổi ý.”
“Cận đại ca.” Từ Lai ngước mắt nhìn Cận Thời Xuyên.
“Ơi?” Đôi mắt Cận Thời Xuyên ăm ắp chiều chuộng, biết bao lâu rồi
không được nghe cô gọi anh như thế.
“Đời này, anh thật sự không thể thiếu em hả?” Từ Lai nhớ tới lời Cố
Nghiêu nói.
“Cố Nghiêu nói cho em hả?”
“Vâng.” Từ Lai gật đầu.
“Đâu chỉ đời này.” Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai chăm chú, nở nụ cười
trong veo, “Nếu như có kiếp sau thì sẽ vẫn không thể thiếu em.”
Bình An ngẩng đầu nhìn hai người, tạm thời tha cho miếng băng vải
trắng trên chân, nội tâm của cu cậu chỉ có một nguyện vọng: “Kiếp sau,
phiền hai vị đừng dẫn tôi theo nữa, thức ăn cho chó ăn nhiều cũng giắt
răng.