kiếm cứu nạn. Cậu nhóc liền cầm một chai nước khoáng chạy về phía họ.
“Chào chú ạ. Cái này cho chú.” Thằng bé đưa chai nước khoáng cho
Cận Thời Xuyên, nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt.
Cận Thời Xuyên chìa tay ra xin rồi cười nói với cậu nhóc: “Cảm ơn
cháu.”
Thằng bé xua tay, vẻ rất tự hào: “Không cần cám ơn đâu ạ, thầy dạy
chúng cháu là muốn trở thành học sinh xuất sắc thì phải làm việc tốt.”
“Thầy các cháu có những học sinh thế này chắc là tự hào lắm nhỉ?” Từ
Lai nói với cậu nhóc.
Nụ cười tươi rói của cu cậu bỗng dưng méo xệch, mãi sau thằng bé
mới nói, giọng nghẹn ngào: “Thầy Dương chủ nhiệm lớn chúng cháu đã…
mất rồi ạ.”
Thầy Dương ư? Trong lòng Từ Lai bỗng thấy chua xót. Chắc chính là
người thầy giáo anh hùng được mọi người truyền nhau kể lại rằng thầy đã
chạy thoát được rồi mà lại còn quay về cứu học trò của mình.
Cận Thời Xuyên xoa đầu thằng bé và bảo: “Dù vậy thầy Dương nhất
định sẽ vẫn tự hào về các cháu. Các cháu là những đứa trẻ dũng cảm.”
Cậu bé được cổ vũ, gật gật đầu, cảm thấy rất thích anh lính siêu ngầu
này. Nó khịt mũi một cái rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh ơi, anh là lính gì
thế?”
“Anh là lính cứu hỏa.” Cận Thời Xuyên đáp ngay.
“Kia là chó cứu hỏa ạ?” Cậu bé nhìn Bình An, Bình An nhìn chằm
chằm đôi tất trắng, cứ như là có oán có thù với nó.