bớt chướng ngại vật thì trông thấy có một người, là một bé gái người dính
đầy bụi xi măng và vết máu loang lổ, không nhìn ra mặt mũi, sức khỏe có
vẻ đã rất yếu, duy chỉ có cặp mắt trong trẻo nhìn họ là tràn trề hy vọng,
giống như cái nhìn vào ngày thấy bão tuyết ngừng rơi.
Tuy nhiên, tình hình lúc ấy không thể cứ thế kéo người ra luôn vì có
thể sẽ tác động làm các tổn thương sẵn có nặng thêm. Bác sĩ thuộc tổ y tế
cứu nạn nhanh chóng truyền dịch cho cô bé trước, treo ngược bình dịch lên
xong liền vội đi chẩn trị cho một nạn nhân bị thương khác, đưa bình treo
cho Cận Thời Xuyên cầm.
Cận Thời Xuyên ngồi hờ trên tảng đá không dám cựa người, tay phải
giơ chơi vơi giữa không trung, cúi xuống trò chuyện, động viên cô bé.
“Em gái, em đừng sợ, bọn anh nhất định sẽ cứu em ra.”
“Vâng, em không sợ, em không sợ đâu ạ.”
“Ừ, thế em tên là gì?”
“Em là Từ Lai, “từ lai” trong “thanh phong từ lai” ạ.”
“Anh là Cận Thời Xuyên, em có thể gọi anh là Cận đại ca, chú chó
mới nãy tìm được em kia tên là Truy Phong, là chó tìm kiếm cứu hộ của
anh.”
“Truy Phong ạ?” Hơi thở Từ Lai mong manh, “Nhất định nó chạy
nhanh như gió ấy anh nhỉ?”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Chờ em ra ngoài được, anh sẽ bảo Truy
Phong chạy cho em xem.”
Từ Lai gật đầu, nước mắt không kiềm được lại trào ra: “Cận đại ca,
em sợ em không chịu được nữa rồi, em mệt quá.”