Sự tình kết thúc quá đột ngột, khiến cô nàng cứ ngỡ anh sẽ tiến hành
bước tiếp theo được một phen trố mắt nhìn.
Cận Thời Xuyên chỉ cần nhìn biểu cảm của Từ Lai là biết ngay cô
tưởng mình sẽ làm tới. Anh bật cười rồi ôm Từ Lai vào lòng, giọng khàn cả
đi: “Ngoan, chờ chút để anh bình tĩnh lại đã.”
Từ Lai được Cận Thời Xuyên ôm, tầm nhìn của cô vừa khéo rơi trúng
đôi chân dài để trên nền nhà của anh, cái chỗ kia đã có phản ứng rất rõ ràng
rồi.
“Này.” Từ Lai gõ nhẹ lên ngực Cận Thời Xuyên.
“Gì?”
“Hay là… làm đi!”
Đây thực ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cô đâu phải trẻ con, cần
gì phải giả vờ giả vịt, muốn bước qua cửa nhà anh thì sợ gì không dám giao
mình cho anh chứ.
Chỉ có điều là anh đang bị thương, cô xót ruột lắm, lỡ đâu làm vết
thương nặng ra thì mệt.
Thế nhưng, anh đã chịu đựng như vậy đâu chỉ mới ngày một ngày hai.
Cô là người nghiên cứu động vật học, kiến thức cũng tương đối phong phú,
như Cận Thời Xuyên từng nói trước đây đấy, nhịn mãi thế này dễ hư luôn
lắm.
Tiếng cười ấm áp của Cận Thời Xuyên vang ngay trên đỉnh đầu. Anh
thơm tóc cô mấy cái liền rồi hỏi: “Em muốn à?”
Nói cái gì vậy? Thật mất cả không khí…