Trong lúc nghỉ lấy hơi, anh lại còn nói là: “Ờ, giờ miệng mềm hơn
rồi.”
“Muốn hôn thì cứ nói thẳng, ơ… đâu ra… lắm… lý… quá…” Chữ
“vậy” cuối cùng bị người đàn ông nuốt luôn vào miệng.
Bóng đêm lượn lờ, gió mát hây hây, vô cùng vô tận.
Ánh sáng kiều diễm, chiếc mành sát đất, tung bay phất phơ.
“Cận Thời Xuyên, anh sờ chỗ nào thế hả?”
“Cô giáo Từ, làm chính sự phải nghiêm túc một chút.”