Từ Lai đành xoay ngược lại, ngồi thẳng người, đưa lưng về phía Cận
Thời Xuyên. Hơi gió ấm và tiếng máy sấy ù ù lượn ngay trên mái tóc đen
của cô.
Những ngón tay dài đưa xuyên qua từng sợi tóc của cô, dịu dàng, tỉ
mỉ. Đầu ngón tay chốc chốc lại chạm vào làn da cổ nhẵn nhụi, cả người cô
như có một luồng điện vừa xẹt qua nhưng chẳng mấy chốc đã được làn gió
ấm thổi đi.
Vẻ mất tự nhiên của Từ Lai bị người đàn ông ngồi sau nhìn thấy hết.
Anh thầm cười trong bụng. Tóc gần khô thì anh tắt máy sấy, bỏ nó xuống,
dùng hai tay cào mái tóc dài ra sau, lại còn đến gần tai cô, thở nhè nhẹ vào
vành tai trắng mịn.
“Vừa nãy em nhìn cơ thể anh không chớp mắt phải không?” Giọng
người đàn ông trầm ấm, mê hoặc xen lẫn chút trêu ghẹo.
“Không hề.” Từ Lai phủ nhận chắc nịch.
Cận Thời Xuyên nắm bả vai, xoay người Từ Lai lại: “Em dám nhìn
vào mắt anh nói lại lần nữa không?”
Từ Lai cắn môi, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang cười của
Cận Thời Xuyên, nói rất lẫm liệt: “Nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa nhé,
không hề.”
“Con bé này cứng miệng phết nhỉ.”
“Sự thật thôi.”
Cận Thời Xuyên cố ý thở dài, duỗi tay kéo Từ Lai hướng về phía
mình, một tay ôm eo, một tay đỡ sau gáy, môi hôn lên.