Cận Thời Xuyên cũng vừa mới tắm, đánh trần nửa người trên, bước ra
từ nhà vệ sinh. Tay Từ Lai khựng lại, nhìn ngơ cả người.
Hôm chơi bóng rổ ở doanh trại huấn luyện mới được nhìn thấy thoáng
qua một lần, mãi hôm nay mới được ngắm lại.
Khuôn mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo được hơi nước xông cho mềm
hẳn đi, trông lại càng đẹp trai hơn.
Trên làn da màu đồng cổ còn có những giọt nước chảy dài, yết hầu gợi
cảm chuyển động lên xuống, hai cây xương đòn nâng bả vai rộng lớn, cơ
ngực săn chắc vẽ nên những đường cong, khe rãnh mê hoặc, cơ bụng tám
múi nằm ngay ngắn, chỉnh tề, không cần sờ cũng có thể tưởng tượng ra nó
chắc khỏe nhường nào.
Hai đường nhân ngư chạy thẳng vào trong chiếc quần lót màu đen, đôi
chân dài thẳng tắp, dàng người đầy sinh lực, còn cuốn hút hơn cả người
mẫu.
“Sao ngơ ra thế?” Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cứ đứng ngẩng tò te ở
cửa phòng ngủ, không thể không hỏi.
Từ Lai len lén nuốt nước bọt, xấu hổ quá, chẳng lẽ lại thèm khát cơ
thể đàn ông đến thế cơ à?
“Có máy sấy không ạ?” Từ Lai cố gắng kiểm soát con tim đang đập
bùm bùm trong ngực, cố hết sức nói sao cho thật tự nhiên.
“Trong nhà vệ sinh, để anh lấy cho.”
Từ Lai vội vàng chen chạy lên trước Cận Thời Xuyên nhanh như thỏ,
vừa chạy vừa hét: “Để em lấy, anh đi mặc quần áo đi.”