“Anh dám chơi em hả?” Từ Lai cứ tưởng đây là đội trưởng Cận chính
trực, thành thực, nghiêm túc chứ, hóa ra là một con cáo già.
Cận Thời Xuyên vươn tay kéo Từ Lai ôm vào lòng rồi cười: “Đó cũng
là nhờ cô giáo Từ giỏi dạy, lúc trước em cũng chơi anh không ít lần đâu
nhỉ?”
Từ Lai nghẹn lời, khụ khụ mấy tiếng: “Nói chuyện khác đi.”
“Đêm nay ngủ với anh nhé?”
“Em về nhà cũng được.”
“Anh ta đang ở nhà em, em nghĩ anh sẽ để cho em về à?” Cận Thời
Xuyên nói rất oai.
“Em nhờ người tới đón rồi, không sao hết.” Từ Lai cười trấn an Cận
Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên ôm chặt cô nàng trong lòng mình, giọng nói mềm
như bún: “Anh muốn em ở lại mà, được chứ?”
“Sao em có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp ấy nhỉ.”
“Yên tâm, anh đi đứng bất tiện.” Cận Thời Xuyên cười khẽ, lồng ngực
rung rung bên tai cô nàng.
“…”
Cận Thời Xuyên tìm một bộ đồ ở nhà của mình đưa cho Từ Lai, để cô
ngủ ở phòng ngủ chính, anh sang phòng bên.
Phòng tắm ở trong phòng ngủ chính. Từ Lai tắm xong, mặc bộ đồ ở
nhà rộng thùng thình của Cận Thời Xuyên, xắn ống tay áo lên mấy nấc, kéo
ống quần dài, vừa đi chân không ra khỏi phòng ngủ vừa lau tóc.