Lời còn chưa nói hết, Cận Thời Xuyên đã đứng dậy khom lưng nuốt
hết những con chữ dính đầy dầu mỡ ấy vào trong miệng, liếm đi liếm lại
mùi vị trên môi cô, tiến vào vơ vét hương thơm nồng nàn bên trong, quấn
lấy cái lưỡi mềm mại, kéo tất cả vào miệng mình.
Chiếc đũa rơi trên nền nhà kêu lên một tiếng đầy thẹn thùng.
Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, rốt cuộc cũng phải công nhận mì
mình nấu thật là ngon.
Từ Lai bị hôn đến quay cuồng đầu óc, trong lúc mơ màng bỗng dưng
nhớ ra chân Cận Thời Xuyên vẫn chưa khỏi hẳn, bèn vội vàng vỗ người
anh, líu ríu bảo: “Chân anh, chân…”
Cận Thời Xuyên buông cô nàng ra, tự liếm môi mình. Đôi môi dính
dầu mỡ đầy gợi cảm khiến vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của Từ Lai đỏ tưng
bừng, sao bỗng dưng trông anh lại quyến rũ hẳn ra thế nhỉ?
“Em đi rửa bát.” Từ Lai đứng dậy, bê bát đi rửa.
Rửa một cái bát, một cái chảo chỉ hết mấy giây là xong xuôi. Lúc Từ
Lai ném rác vào thùng tình cờ nhìn thấy trong đó có mảnh thủy tinh vỡ,
ngẩng đầu ra nhìn Cận Thời Xuyên đang tựa người đứng ở khung cửa, giờ
cô mới té ngửa ra mình bị lừa.
Cô lườm Cận Thời Xuyên một cái rồi đi kiểm tra xung quanh, rất sạch
sẽ, chẳng có chỗ nào có nước đọng hết.
“Khai thật mau, có phải anh…”
“Phải.” Cận Thời Xuyên gật đầu. Anh biết thừa cô muốn hỏi gì rồi nên
đáp rất hiên ngang lẫm liệt.