“Em lo cho anh mà. Anh là lính, đánh nhau vì phụ nữ thì thật không
nên.”
Cận Thời Xuyên bị Từ Lai chọc cười. Anh cũng có định tìm Hoắc
Nham Tông nói chuyện, không ngờ cô nàng này có thể tưởng tượng ra
được kịch bản hay ho thế, đúng là du học sinh nước ngoài có khác.
“Muốn anh nguôi giận à?” Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra, chống
một tay lên thái dương, nghoẹo đầu nhìn cô.
Từ Lai cười nịnh nọt: “Vâng ạ, tức giận không tốt cho quá trình bình
phục của vết thương.”
Cận Thời Xuyên đá lông nheo, đánh mắt nhìn cái bát để trên bàn ra
hiệu: “Không phải ăn khen ngon à? Ăn xong thì dọn đi, anh không làm
đâu.”
“Em đã ăn xong đâu.” Từ Lai cười hì hì, cầm đũa lên ăn tiếp.
Cận Thời Xuyên chăm chú nhìn cô nàng ăn mì. Vết hằn trên cổ tay
đập vào mắt anh nhưng cô thì chẳng để tâm chút nào, vui vẻ ngồi ăn.
Anh đưa tay nắm chiếc cằm mềm mại của Từ Lai. Cô nàng đang ăn
dở, vội vàng nuốt cho xong rồi ngơ ngác hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Nhìn ăn em ngon như thế, anh cũng thấy hơi đói.”
“Thế nấu thêm nhé?” Đôi môi nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ của Từ Lai
hé ra đầy dụ dỗ.
Cận Thời Xuyên lắc lắc đầu: “Không kịp.”
“Sao lại không… ơ…”