Cận Thời Xuyên nhờ thế mới hiểu ra nguyên nhân làm cô nàng ngơ
ngẩn, ra là vậy.
Anh cúi đầu, đưa tay xoa bụng rồi lại sờ chóp mũi, quay về phòng ngủ
lấy đồ.
Từ Lai lấy được máy sấy tóc thì Cận Thời Xuyên cũng từ phòng ngủ
ra. Dáng người tuyệt vời bị chiếc áo phông mặc nhà che đậy. Anh quan sát
bộ quần áo thùng thình của cô nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn
chằm chằm vào đôi chân trần.
Anh lại gần, cướp máy sấy tóc của cô rồi ra lệnh: “Đi dép tử tế rồi
quay lại đây.”
Đôi chân nhỏ của Từ Lai nhún trên nền nhà một cái rồi mới chịu gật
đầu, quay về phòng ngủ đi dép.
Đi dép xong, Từ Lai tiện thể soi gương xem mình đã ăn mặc tử tế
chưa rồi mới ra khỏi phòng.
Cận Thời Xuyên ngồi trên sô pha, trông thấy Từ Lai đi ra, anh vỗ tay
vào chỗ trống bên cạnh: “Lại đây.”
“Ờm.” Từ Lai qua đó ngồi rồi lại nhìn Cận Thời Xuyên.
“Quay lưng lại.”
“Ớ?”
Cận Thời Xuyên cười, cầm máy sấy lên: “Để anh sấy tóc cho.”
“Để em tự làm.” Từ Laira vẻ muốn cướp lại.
“Ngoan nào.” Cận Thời Xuyên khủm nhẹ lên trán cô cảnh cáo.