“…” Khô lời rồi.
Vệ sinh xong xuôi, Cận Thời Xuyên chở Từ Lai về nhà. Trong nhà
mọi thứ đều bình thường, giống như lúc cô đi, chỉ là trên sô pha không còn
Hoắc Nham Tông nằm đó nữa thôi.
Cô nhìn chằm chằm cái ghế sô pha mãi rồi cười khẽ: “Em đi thay đồ.”
Từ Lai về phòng ngủ thay quần áo. Cận Thời Xuyên kiểm tra lần lượt
từng cái cửa sổ trong nhà. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn mới quay trở về
phòng khách, vừa đúng lúc cô nàng thay đồ xong.
“Em dẫn anh đi ăn quán mì lần trước em kể nhé.” Từ Lai đề nghị.
“Ừ.” Cận Thời Xuyên kéo Từ Lai cùng ra ngoài.
Hai người ăn sáng xong thì bàn xem sẽ đi đâu tiếp.
“Hôm nay em phải về trường báo cáo.” Từ Lai nói cho Cận Thời
Xuyên biết.
“Chiều nay có đại hội biểu dương.”
Cận Thời Xuyên nhớ hôm qua Văn Khánh Quốc đã dặn đi dặn lại là
không được vắng mặt ở đại hội biểu dương, anh chỉ có thể gật đầu.
“Đúng nhỉ!” Từ Lai gật đầu, “Lần này đại đội bọn anh lập công lớn
mà.”
“Em có đi không?”
Từ Lai lắc lắc đầu: “Chỉ có lão Phan phải đi thôi, em không cần.”
Cận Thời Xuyên liếc nhìn Từ Lai: “Xong việc qua chỗ anh nhé?”