“Tối em phải về ăn cơm với cha, tiện thể báo tin bình an nữa.” Quả là
đã quá lâu không về rồi.
“Mai anh về đơn vị.”
Từ Lai dừng chân lại nhìn anh: “Vết thương của anh vẫn chưa khỏi
hẳn đã bắt anh về rồi hả?”
“Tạm thời không cần đi làm.” Cận Thời Xuyên thấy cô nàng căng
thẳng thì trong lòng vô cùng sảng khoái, chẳng hiểu sao lại vui đến thế.
“Ờm.” Từ Lai ngẫm nghĩ giây lát, “Vậy chiều tối em qua chỗ anh, để
mai về ăn cơm sau cũng được.”
Cận Thời Xuyên yêu chiều vuốt tóc Từ Lai: “Có gì đâu, em vừa nhắc
anh đấy, anh cũng có thể về nhà.”
“Mai anh về đơn vị rồi.”
“Không nỡ xa anh à?”
“Vâng.” Từ Lai gật đầu, “Không nỡ đâu!”
Cận Thời Xuyên rất thích thú vì Từ Lai luôn thành thực nói thẳng suy
nghĩ trong lòng mình, ít nhất là ở trước mặt anh, cô nhóc này luôn có sao
nói vậy, chưa từng giấu giếm, hết lòng hết dạ với anh.
Bỗng nhiên lại nhớ đến một câu: Có người con gái như thế, còn mong
cầu gì hơn nữa.
“Ngoan.” Cận Thời Xuyên nở một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, trái tim
cực kỳ ấm áp.
…