Người chủ trì đại hội mời anh phát biểu. Anh chỉ nói một câu: “Nhiệm
vụ của người lính là dốc sức vì nhiệm vụ, vì đất nước, vì nhân dân phục
vụ…”
Tiếng vỗ tay to như sấm dậy, cậu đại đội trưởng con nhà nòi này giơ
tay phải lên chào theo quân lễ, các đội viên cũng thực hiện theo, những chú
chó cứu nạn đứng thẳng mình đầy tự hào.
Không nói những lời lẽ chấn động hay màu mè sáo rỗng nhưng Từ Lai
vẫn mê tít.
Thật là vinh quang.
Đại hội biểu dương kết thúc. Cận Thời Xuyên bị mấy vị lãnh đạo giữ
lại nói chuyện. Từ Lai đứng chờ dưới bậc thềm dài dưới bóng cây ngô đồng
mọc bên tay trái, đá đá chân, nhìn người qua kẻ lại mãi vẫn không thấy
bóng Cận Thời Xuyên trong đám người.
Lục Phương Kỳ dắt Bình An đi. Cu cậu vừa trông thấy Từ Lai liền
chạy thẳng tới.
“Bình An, mày nể mặt tao chút được không, trước mặt mọi người…”
Bị chó dắt mũi lôi đi.
Từ Lai trông thấy cậu chàng chạy phăm phăm về phía mình, cô ngồi
xổm xuống, dang rộng hai tay, mặt cười tươi: “Bình An, lại đây.”
Lục Phương Kỳ đầu hàng, thả dây dắt chó, trơ mắt ếch nhìn Bình An
hớn hở chạy đến chỗ Từ Lai.
Anh thở dài, cứ tưởng mình với Bình An cũng có chút tình cảm với
nhau sau vụ động đất, không ngờ, chậc, xem ra là anh ta đơn phương rồi.