Bình An nhào lên người Từ Lai, hai chân trước ấn lên vai cô, cái đuôi
ngoe nguẩy khoái chí, lè lưỡi liếm lia lịa.
Từ Lai cười vui vẻ: “Thằng quỷ, mày bị đội trưởng Cận của mày dạy
hư rồi.”
“Chị dâu.” Lục Phương Kỳ chào Từ Lai.
“Cận Thời Xuyên đâu?” Từ Lai hỏi Lục Phương Kỳ.
Lục Phương Kỳ cười: “Ái chà, lần này lập công lớn, biểu hiện của đội
trưởng Cận rất tốt, thư cảm ơn, khen ngợi cứ gọi là đầy cả hòm thư của các
sếp, xem ra lần này anh Xuyên chạy không thoát nổi rồi.”
Từ Lai thắc mắc hỏi lại: “Chạy không thoát cái gì?”
“Thăng hàm, chuyển chức.” Lục Phương Kỳ cười mờ ám, “Anh
Xuyên mà cứ ở tuyến đầu thì chị dâu cũng không an tâm nổi nhỉ.”
Từ Lai cười, nhìn thấy thấp thoáng góc áo màu xanh ô liu ở chỗ cầu
thang, cô xoa đầu Bình An rồi mỉm cười dịu dàng: “Anh ấy quyết định thế
nào, tôi cũng đều ủng hộ hết.”
Lục Phương Kỳ nhìn Từ Lai, thầm cảm thán: Anh Xuyên thật quá có
phúc, đúng là một cô gái đẹp hoàn mỹ!