Lục Phương Kỳ đặt tay lên miệng ho khụ khụ mấy tiếng, nhắc nhở hai
người: “Này, chú ý ảnh hưởng.”
“Ngại quá, quên mất ở đây còn có hai con chó độc thân.” Cận Thời
Xuyên nhìn Lục Phương Kỳ một cái rồi lại nhìn Bình An một cái, vui vẻ ra
mặt.
“Mẹ kiếp.” Lục Phương Kỳ trợn mắt, “Chị dâu đang ở đây, tôi không
thèm chấp ông.”
Cận Thời Xuyên đứng cạnh Từ Lai, bên trái Từ Lai là Bình An, bên
phải Từ Lai là Cận Thời Xuyên. Từ Lai nghe thấy anh đáp lại Lục Phương
Kỳ: “Đừng khách sáo, chấp được cứ chấp đi.”
Lục Phương Kỳ cười gằn, hèn hạ, quá hèn hạ.
Từ Lai hăm hở nhìn Cận Thời Xuyên, dùng cùi chỏ huých anh: “Lục
Phương Kỳ nói đúng đấy, chú ý ảnh hưởng nhé, đội trưởng Cận.”
“Chị dâu thật là tốt.”
Cận Thời Xuyên tung chân sút Lục Phương Kỳ: “Cút đi.”
“Chân bị thương mà còn khỏe thế.” Lục Phương Kỳ xoa xoa bắp chân
của mình, “Ông có phải người không đấy?”
Cận Thời Xuyên lườm cháy mắt, Lục Phương Kỳ đầu hàng: “Thôi, tôi
đi đây. Bình An, đi nào, mày làm chó độc thân nghiện luôn rồi hả?”
Từ Lai và Cận Thời Xuyên đều ở đây, sao Bình An có thể đi với Lục
Phương Kỳ được. Cuối cùng, Cận Thời Xuyên phải ra lệnh cho Bình An,
nó mới miễn cưỡng đi theo.
“Anh tìm đối tượng cho mày nhé…” Lục Phương Kỳ vừa lẩm bẩm
vừa dắt Bình An đi mỗi lúc một xa.