Từ Lai về ăn cơm thì thường sẽ báo trước với thư ký Đường một
tiếng. Thư ký Đường cũng bó tay với con bé cứng đầu này. Rõ ràng là cha
của mình mà lại cứ bắt người khác chuyển lời.
Trên bàn cơm, cuộc nói chuyện luôn là kiểu một hỏi một đáp. Nội
dung cơ bản là về hoạt động cứu trợ động đất lần này và vài chuyện về
công việc của cô. Từ Thừa Vận hờ hững hỏi, Từ Lai hờ hững đáp.
Ăn cơm xong, Từ Lai đi rửa bát, rửa bát xong đang định về thì Từ
Thừa Vận đi từ phòng sách ra gọi lại.
“Đánh ván cờ đã.” Từ Thừa Vận nhìn về phía Từ Lai, vẫn hững hờ
như cũ, nói xong liền quay lại phòng luôn.
Từ Lai nhìn sắc mặt cha rồi lại nhìn thư ký Đường, thư ký Đường
nháy cô, cô mím môi, đi vào phòng sách.
Từ Thừa Vận thích đánh cờ. Cờ vây, cờ tướng đều chơi rất giỏi. Từ
nhỏ ông đã dạy cho hai con chơi. Từ Lai biết tĩnh tâm, hợp chơi trò này hơn
Từ Úc, có điều cũng đã rất lâu rồi không động tới.
Thư ký Đường hãm hai tách trà mang vào, lặng lẽ đứng im một bên
xem hai cha con ngấm ngầm so tài.
“Dạo trước, chú Hoắc có nhắc với cha chuyện của con và Nham
Tông.” Từ Thừa Vận ăn xe.
Từ Lai lấy lui làm tiến: “Chuyện gì ạ?”
“Hôn sự ấy.” Từ Thừa Vận qua sông.
Từ Lai bất chợt nhớ lại những lời Hoắc Nham Tông nói với mình, tay
khựng lại, dửng dưng đáp: “Con luôn coi anh ấy là anh trai.”