Từ Thừa Vận ưng ý Hoắc Nham Tông từ bé, chín chắn, biết cách
chăm sóc người khác hơn con mình nhiều. Hồi trước có nói đùa muốn kết
thông gia, ai ngờ bên nhà họ Hoắc lại coi là thật, nhưng kể cũng tốt, cậu
con rể này quá tốt ấy chứ.
“Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, thời nay khó tìm được tình yêu đích
thực lắm, tìm người phù hợp sống qua ngày mới là quan trọng nhất.” Từ
Thừa Vận dừng lời một chút, “Thằng bé Nham Tông thì mặt nào của nó
cũng tốt cả, thích hợp với con hơn ai hết.”
“Thích hợp ạ?” Từ Lai cười khẩy một tiếng, “Cha với mẹ cũng là
thích hợp đấy, rồi sao nào?”
Tay Từ Thừa Vận run lên, hơi giận: “Giờ đang nói chuyện của con.”
“Chiếu tướng.” Từ Lai lật ngược, thắng lại ván cờ, cười giả dối rồi
đứng dậy, “Con có người trong lòng rồi, không phiền cha lo.”
Sau khi Từ Lai về, Từ Thừa Vận nhìn trân trân ván cờ thắng bại đã
định, nói với thư ký Đường đứng ở bên: “Điều tra xem người Từ Lai nói là
ai.”
“Vâng, thưa thủ trưởng.”
…
Cận kề ngày Quốc khánh, đội cứu hỏa càng bận rộn hơn.
Sau vụ cháy tòa nhà thí nghiệm lần trước, phía Đại học Du Giang đã
đặc biệt tìm lãnh đạo trung đoàn phòng cháy chữa cháy Du Giang để nói
chuyện, muốn tổ chức một buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy để
nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm cho thầy cô và các sinh viên của
trường.