“Chúng ta cũng đi thôi.” Cận Thời Xuyên nhìn sang Từ Lai.
“Vâng.”
Từ Lai ngại mọi người nên cố ý đi giữ khoảng cách với Cận Thời
Xuyên. Anh thì cúi đầu cười.
Lên xe, Từ Lai quay sang ngắm Cận Thời Xuyên, nhìn anh mặc đồng
phục ngày thường màu xanh ô liu, cực kỳ phong độ, cực kỳ nghiêm chỉnh.
“Chẳng trách đàn ông các anh hồi bé ai cũng mơ được làm lính.” Từ
Lai bỗng nhiên bật thốt một câu.
Cận Thời Xuyên hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Từ Lai đưa tay sờ cầu vai và quân hàm của Cận Thời Xuyên rồi đáp:
“Ngầu quá.”
Cận Thời Xuyên cười khe khẽ: “Thời niên thiếu nghĩ rằng nó là một
ước vọng. Sau khi nhập ngũ rồi mới hiểu, bộ quân trang này là trách nhiệm
gánh trên vai, lá cờ Tổ quốc là tín ngưỡng của bọn anh. Một ngày là lính,
cả đời là lính, dù cho giải ngũ, đổi nghề thì cũng không thể quên được dòng
máu lính đang chảy trong người mình.”
“Nếu như không đi lính, anh có hối tiếc không?” Từ Lai hỏi Cận Thời
Xuyên.
“Không có nếu như.” Cận Thời Xuyên thản nhiên đáp, “Anh không
hối tiếc chuyện đã làm.”
Từ Lai bất ngờ bật cười. Cận Thời Xuyên cũng cười.
Không hối tiếc chuyện đã làm, nhất là yêu em.
…