Cuối cùng, nhiệm vụ đầy vinh quang này rơi xuống đầu Cận Thời
Xuyên.
Anh viện cớ vết thương chưa bình phục để từ chối. Cái nhiệm vụ vinh
quang mà gian khổ này được nhường lại cho Lục Phương Kỳ. Văn Khánh
Quốc lại tưởng vết thương của Cận Thời Xuyên chưa khỏi thật, còn dặn dò
anh chớ hoạt động nhiều, đừng làm để lại di chứng.
Lục Phương Kỳ ha hả: Vết thương của con cáo già này đã không
thành vấn đề từ lâu rồi, ngày nào cũng chạy bộ tập luyện với mọi người cơ
mà.
Cận Thời Xuyên vỗ vai Lục Phương Kỳ: “Tôi cũng là phối hợp với
ông thôi, thấy tôi nghĩa khí chưa?”
“Thôi đi.” Lục Phương Kỳ gạt phăng bàn tay của Cận Thời Xuyên đi,
“Đừng tưởng tôi không biết ông đang tính cái vẹo gì trong bụng, ông muốn
đi gặp chị dâu chứ gì?”
“Thông minh.” Cận Thời Xuyên tặng Lục Phương Kỳ một lời khen.
Lục Phương Kỳ nhìn bóng lưng Cận Thời Xuyên ra về, bỗng nhiên
nhớ ra mới rồi cô giáo Tang có mời anh ta đi ăn cơm để cảm ơn. Anh chàng
gãi đầu gãi tai rồi vội đuổi theo Cận Thời Xuyên.
Từ Lai biết đội Cận Thời Xuyên sẽ đến tập huấn công tác phòng cháy
chữa cháy thì rất vui, tính ra họ cũng đã không gặp nhau mấy ngày rồi. Cô
bận dạy bù cho đợt trước nghỉ, việc chẳng biết ở đâu ra cứ ùn ùn kéo tới.
Mấy ngày này toàn sống dựa vào điện thoại di động. Có điều, vậy
cũng vui lắm. Cô chỉ cần nhìn thấy tin nhắn anh gửi đính kèm ảnh Bình An
đang tập luyện hay chơi đùa là đã sướng rơn rồi.