Mặc một bộ đồng phục tập luyện toàn thân đứng ở đó, trông vừa cao
lớn vừa đẹp trai, rất đàn ông, không cần nhìn thật cũng biết bên dưới lớp
quần áo là cơ bắp cuồn cuộn. Sinh viên nữ và các cô giáo ở bên dưới lấp
lánh ánh mắt ngắm nhìn cơ thể của đồng chí đội trưởng.
Anh đội trưởng này nghiêm túc thật! Chẳng cười gì.
Trước khi bắt đầu buổi tập huấn, đại diện nhà trường lên phát biểu đôi
lời. Tranh thủ lúc đó, các cô gái lại tiếp tục dò tìm trai đẹp. Ngoài đồng chí
chính trị viên tuấn tú rất được mọi người ưu ái còn có vài anh lính cứu hỏa
khác cũng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.
“Mấy anh lính cứu hỏa này đều tuấn tú quá, thật ra dáng!”
“Tôi vẫn theo thuyền anh đội trưởng, đẹp trai ngất trời luôn.”
“Đâu chỉ ngoại hình.” Một giọng nói khác thì thầm to nhỏ, “Tôi cá
chắc luôn, dáng vóc của đội trưởng tuyệt đối đẹp khiến bà phải xịt máu mũi
luôn đấy.”
“+1 “
“Đồng ý.”
“…”
Từ Lai nghe thấy có nhiều người nhòm ngó vẻ ngoài và vóc dáng của
anh đội trưởng nhà mình, cười bó tay hết cách, thật là một gã đàn ông tai
hại.
Phát biểu xong, buổi tập huấn bắt đầu. Cận Thời Xuyên bàn giao lại
cho Lục Phương Kỳ rồi trốn ra một góc nhắn tin cho Từ Lai.
Thực ra nội dung tập huấn phòng cháy chữa cháy cũng chỉ có mấy
mục: phổ biến kỹ năng thoát hiểm, kiến thức phòng cháy, thực hành cách