sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và những điều nên biết trong
đời sống hằng ngày.
Lục Phương Kỳ vốn là người hoạt ngôn, cách giảng bài của anh rất lôi
cuốn, chưa kể anh vốn cũng rất bắt mắt, Cận Thời Xuyên không có ở đây
thì anh là người đáng ngắm nhất.
Cận Thời Xuyên và Từ Lai hẹn gặp nhau. Từ Lai kéo anh ra một rừng
cây nhỏ cực kỳ kín đáo. Anh thanh niên tì cô gái lên thân cây, toàn bộ nỗi
nhớ nhung đều gửi trao vào trong nụ hôn sâu để người ngậm vào miệng.
Từ Lai bị hôn đến thở không ra hơi. Cô vùi đầu vào lồng ngực Cận
Thời Xuyên, bật cười khúc khích: “Chúng ta bây giờ giống yêu đương
vụng trộm nhỉ?”
“Yêu đương vụng trộm giữa ban ngày hả?” Cận Thời Xuyên cắn nhẹ
một cái lên vành tai Từ Lai. Cô nàng rụt cổ lại.
“Yêu đương vụng trộm còn phải phân biệt ngày hay đêm à?”
“Thấy kích thích không?”
Từ Lai gật gật đầu, ôm cổ Cận Thời Xuyên, nhìn anh chăm chú: “Nhớ
anh lắm.”
Cận Thời Xuyên bất kể lúc nào đều có thể bị một câu nói bất ngờ của
cô nàng đoạt cái mạng già.
Không được rồi, nổ tung mất, cúi đầu xuống, lại hôn tiếp.
Hai người đến chừng thì thôi, chỉnh sửa lại quần áo của mình, nhìn
nhau cười một cái rồi đánh lẻ từng người quay về chỗ làm.
Cứ y như làm tình báo vậy, đến không ai hay, đi không ai biết.