Cận Thời Xuyên vào nhà tắm giặt đồ giúp Từ Lai. Từ Lai rảnh rang
ngồi trong ký túc xá chơi với Bình An chán rồi lại ngồi vào bàn học xem
mấy quyển sách trên giá, chủ yếu là sách quân sự, có mấy quyển về địa lý
được sắp xếp ngay ngắn y như tính cách của anh.
Cô tiện tay cầm một quyển sách nghiên cứu về địa chất đọc, đọc say
sưa quá, có người vào cũng không biết.
Cận Thời Xuyên bỏ chiếc sơ mi trắng của cô xuống lưng ghế, vòng tay
ôm cổ Từ Lai, giọng nói ấm áp: “Xem gì tập trung thế?”
“Ở nước ngoài em cũng từng nghiên cứu về địa chất nhưng chưa từng
đọc cuốn này, cách nhìn độc đáo, viết rất hay.” Từ Lai để kệ cho Cận Thời
Xuyên ôm cô.
“Tài liệu nội bộ, tất nhiên em chưa đọc rồi.” Cận Thời Xuyên hôn từ
đỉnh đầu Từ Lai xuống đến vành tai, gò má, chiếc cổ, vạch cổ áo quân
phục, môi trượt đến đầu vai.
Cả người Từ Lai tê tê, được người đàn ông ôm, chẳng biết làm thế nào
mà đã ngồi lên đùi người ta, cái eo bị giữ chặt.
“Cửa, cửa…” Từ Lai bị người ta kéo vào lòng hôn vẫn không quên
nhắc.
“Khóa trái rồi.” Anh tiếp tục cắn môi, cuốn lưỡi.
“Bình An, Bình An.” Từ Lai không kịp thở.
“Ngủ rồi.” Anh tiếp tục hôn.
Bình An nhắm mắt, quay mông về phía hai cái người không biết xấu
hổ kia, nội tâm sụp đổ.