Căn phòng ngăn nắp có một giường, một tủ, một bàn học, đơn giản,
sạch sẽ, gọn gàng, đúng là phong cách người lình của anh.
Sau lưng vang lên tiếng của Cận Thời Xuyên: “Cởi đồ ra.”
“Ớ?” Từ Lai xoay người lại, mặt đối mặt với Cận Thời Xuyên, má đỏ
lên: “Cởi… đồ ạ?”
Cận Thời Xuyên lấy một bộ quân phục trong ngăn tủ ra đưa cho cô:
“Thay đi, anh giặt sạch cho.”
“Dạ, cơ mà…” Từ Lai nháy Cận Thời Xuyên, “Anh ra ngoài trước đi.”
“Sờ hết cả rồi, còn ngại với anh hả?” Nói thì nói thế nhưng anh vẫn đi
ra ngoài, khép cửa lại.
Từ Lai thay xong đồ mới mở cửa ra. Người đàn ông đứng tựa bên
khung cửa nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, bỗng nhiên
anh cười một tiếng đầy xấu xa, đưa tay kéo cái eo nhỏ của Từ Lai, kề sát
bên tai cô nàng thủ thỉ: “Lần sau ở nhà thì mặc lại bộ này cho anh xem
nhé?”
“Đội trưởng Cận, đây là đơn vị của các anh đấy, anh đứng đắn chút đi
chứ.” Gã đàn ông này mặt trước là người, mặt sau là sói.
“Yên tâm, không có ai đến đâu.” Cận Thời Xuyên hôn vành tai Từ Lai
một cái rồi buông ra.
Từ Lai đưa đồ cho anh rồi nguýt một cái: “Bình An cũng hiểu đấy.”
Cận Thời Xuyên tươi cười nhìn Bình An đang nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Bình An nhà chúng ta rất biết ý đấy.”
“…” Ế, thế mà có vẻ cũng có lý.