Ngày hôm nay, vừa trông thấy đội trưởng Cận, cô phải thừa nhận mình
lập tức dính sét ngay. Buổi giao lưu hữu nghị vốn chính là nơi để tìm bạn
trai. Cơ hội là thứ do chính mình tạo ra và nắm giữ.
“Có làm phiền anh không?” Vu Thi Thi nhìn về phía Cận Thời Xuyên,
chất giọng lúc nào cũng ngọt ngào, “Đội trưởng Cận.”
Cận Thời Xuyên gật đầu, xuyên qua mọi người nhìn về phía Bình An
đang chơi đùa với Từ Lai, trong dạ thầm cười nhưng giọng điệu thì vẫn
nghiêm túc: “Chó của tôi hình như có chút chuyện, tôi đi xử lý, các cô cứ
tự nhiên.”
Lúc này mọi người mới ngoái đầu lại, trông thấy cô giáo Từ bị một
con chó béc giê to lớn cắn ống quần còn cô giáo Từ thì có vẻ như đã bó tay
toàn tập, đồng chí chính trị viên không biết đã đi đâu mất hút.
“Thế…”
Vu Thi Thi muốn nói cô cũng nuôi chó, có thể giúp được nhưng căn
bản Cận Thời Xuyên không cho cô có cơ hội nói, dặn Giang Đường một
câu rồi đi luôn.
“Mời các cô giáo đi theo tôi.” Giang Đường đóng vai hướng dẫn viên
du lịch, dắt theo Liệt Hỏa, bắt đầu giới thiệu với mọi người.
Vu Thi Thi đi cuối đoàn, còn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng
thẳng tắp của người đàn ông, dù muốn hay không cũng vẫn phải đi theo
mọi người.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đi về phía mình rồi mới ra lệnh cho Bình
An: “Bình An, nhả ra, ngồi xuống.”
Bình An lập tức ngồi xuống trước mặt Từ Lai, ngoe nguẩy cái đuôi,
lưỡi lè ra, mặt mũi rất ngoan ngoãn.