“Chào đội trưởng Cận.” Từ Lai đứng thẳng, chào theo quân lễ.
Cận Thời Xuyên liếc một cái liền thấy ngay dấu chân trên ngực Từ
Lai, anh nhìn Bình An bảo: “Bình An, đứng lên, giữ nguyên.”
Mặt Bình An ngơ ngơ ngáo ngáo, mặc dù vẫn ngoan ngoãn đứng lên
nhưng hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tự dưng lại bắt nó làm vậy.
Từ Lai quay sang hỏi Cận Thời Xuyên: “Sao lại bắt Bình An đứng
thẳng thế ạ?”
“Cái thằng này đến kỳ động dục, chân chó biết chọn chỗ đặt thật.” Cận
Thời Xuyên nhìn ngực Từ Lai, thái độ khó chịu.
“Không phải chứ, Bình An mà anh cũng ghen được hả?” Từ Lai chẳng
biết phải tỏ ra thế nào nữa, liếc nhìn sang phía các đồng chí trong đội, “Các
anh em có biết đội trưởng của mình là người như vậy không?”
“Đi, dẫn em đi tắm rửa.”
“Ờm.”
Cận Thời Xuyên dẫn thẳng người về ký túc xá của cán bộ để tắm rửa,
mở cửa phòng, nghiêng người cho Từ Lai vào trước.
Từ Lai dắt Bình An, nhìn Cận Thời Xuyên đứng ngay cửa: “Mọi
người còn đang ở đây, em vào không hay lắm thì phải?”
“Địa bàn của anh, anh quyết.” Cận Thời Xuyên chẳng mấy khi mới
oai được một lần.
Từ Lai cười khì khì, đi vào phòng, thả dây dắt Bình An, cu cậu tự nằm
sấp xuống nghỉ ngơi.