Uyển Tử An ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Ừm, con người không
tồi, cũng rất có đầu óc.”
Từ Lai bật cười: “Em đúng là ông cụ non, sao em biết người ta có đầu
óc chứ?”
“Đàn ông với nhau, nói chuyện là biết có đầu óc hay không ngay.”
“Ồ, đàn ông cơ à?” Từ Lai dở khóc dở cười.
“Đương nhiên, em đường đường là nam tử hán đấy.”
“…”
Hai người ríu rít nói chuyện với nhau, cuối cùng, Uyển Tử An vác
bánh trung thu mình làm xong đi khoe với Lục Phương Kỳ.
Từ Lai mỉm cười, nhìn sang phía Tang Thu: “Trên con đường trưởng
thành của Tử An thực sự rất cần có một người cha, em thấy Lục…”
Tang Thu cắt lời: “Chị biết em muốn nói gì, nhưng mà, chị với anh ta
không được đâu.”
“Chị vẫn chưa quên được người chồng đã khuất à?” Từ Lai hỏi.
“Cha thằng bé để lại di thư cho chị, bảo chị hãy tìm một người thật tốt
với mình rồi tái giá,” Tang Thu cười chua chát, “Nhưng mà Lai Lai à, cứ
coi như chị quên được thì chị với anh ta cũng không thể đến với nhau, đây
là vấn đề thực tế, em có hiểu không?”
Nói đến đây, Từ Lai liếc nhìn Lục Phương Kỳ, anh ta đang tự tay dạy
Uyển Tử An làm bánh trung thu.
“Vậy…” Từ Lai thôi không nhìn nữa, “Ăn tết mà! Không nói mấy
chuyện đó nữa, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thôi phải không chị?”