Năm, sáu người lên biểu diễn thoát y chống đẩy hít đất. Những khối
cơ bắp cuồn cuộn khiến các cô giáo trong đoàn phải thầm hò reo trong
bụng, trái tim nổ tưng bừng, “man” quá đi mất!
Tiếp đó, mọi người chơi các trò chơi chia nhóm, nam nữ phối hợp, hai
người dùng trán giữ một cái cốc, xem đội nào về đích sớm nhất mà không
đánh đổ nước, đội thua phải để con gái ngồi trên lưng rồi chống đẩy hít đất
một trăm lần.
Còn chơi cả trò hai người ba chân giẫm bóng bay…
Nói tóm lại đều là các trò chơi nhằm xúc tiến tình cảm, người ở trên
chơi thì đỏ mặt tía tai, người ở dưới xem thì khua chiêng gõ trống ầm ĩ.
Sau một hồi náo nhiệt thì cũng cần một chút lắng dịu.
Là giáo viên dạy múa, Vu Thi Thi biểu diễn điệu “Bay lên cung
trăng”, cơ thể mềm mại kết hợp với nền nhạc cổ điển, thấp thoáng có bóng
dáng của Hằng Nga tiên tử, chỉ chớp mắt một cái là sẽ bay lên cung trăng.
Mấy chàng trai ngồi dưới xem say mê, dăm ba cô giáo dù cho có khịt
mũi coi thường thì cũng không thể không tán thưởng tài năng thực sự này.
Mỗi người một tâm tư, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Tiếng nhạc chậm lại rồi tắt hẳn, Vu Thi Thi nghiêng dần người rồi
cuối cùng nằm hẳn xuống, điệu múa hòa quyện với điệu nhạc.
Cô từ từ đứng dậy, cúi chào cảm ơn xong nhưng chưa định xuống
ngay, quay sang mỉm cười với Giang Đường: “Tôi có thể mượn mic một
chút được không?”
“Tất nhiên rồi.” Giang Đường gật đầu, đưa mic qua.