Vu Thi Thi mỉm cười cầm lấy rồi nhìn Cận Thời Xuyên ở bên dưới:
“Ừm, tôi có một câu muốn hỏi đội trưởng Cận.”
Trong dũng khí có e ấp, trong e ấp lại chất chứa tình cảm, thằng ngốc
cũng biết là sắp có vụ tỏ tình rồi!
Chị dâu đang ngồi ngay bên dưới, chơi cái kiểu gì đây?
Hôm qua, đội trưởng Cận đã dặn đi dặn lại là không được gọi Từ Lai
là chị dâu, chứ không thì hôm nay mọi người đã í ới gọi vậy rồi.
Các anh em len lén quan sát Từ Lai, trông không có vẻ gì là giận dỗi
cả, tiếng nói ngọt ngào trên sân khấu lại cất lên: “Đội trưởng Cận, em thích
anh, chúng ta… có thể thử hẹn hò được không?”
Các cô giáo không biết chuyện lập tức ồ lên kinh ngạc, có người tỏ ra
khinh thường, cũng có người chơi thân với Vu Thi Thi vỗ tay cổ vũ: “Đội
trưởng Cận, cô giáo đã tỏ tình rồi, anh mau trả lời đi.”
Các anh em tò mò quan sát ba người Cận Thời Xuyên, Từ Lai và Vu
Thi Thi: đội trưởng Cận vẫn bình tĩnh như không, chị dâu cười nhẹ nhàng,
cô giáo ở trên đang nhìn đầy mong đợi.
“Bị bắt nạt ngay trước mặt mà không nói gì à?” Tang Thu kề sát vào
tai Từ Lai thì thầm.
Mặc dù trong lòng Từ Lai biết chắc cô gái này không làm nên cơm
cháo gì nhưng mà người đàn ông của mình được người phụ nữ khác tỏ tình.
Ừm, rất là khó chịu.
Có điều, ai bắt cô dặn anh không cho mọi người gọi linh tinh cơ, tự
làm tự chịu rồi.