do, nghiêng đầu gẩy đàn.
Tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn tuôn chảy.
“Lòng thầm muốn, người ở bên cạnh em”
“Lòng thầm muốn, người trang điểm cho em”
“Làn gió đêm vỗ nhẹ qua trái tim này,”
“Mới xao xuyến làm sao, tình yêu của em”
“Em ở bên người, vọng ngóng ánh trăng xa”
“…”
Cận Thời Xuyên xem Từ Lai chơi đàn ghi-ta. Đôi mắt anh đen láy,
đen hơn cả bầu trời đêm, còn cô gái kia tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu
trời đêm tối tăm ấy, sáng rực rỡ.
Cô, cười duyên thật tươi, mắt xinh sáng ngời.
Anh, tình nồng chan chứa, sâu tựa biển khơi.
Cung đàn ngân lên, rung động tiếng lòng, giọng hát của người con gái
du dương, tự tin…
“Đều tại cảnh sắc đêm này, sao quá đỗi say lòng”
“Đều tại tiếng ghi-ta này, sao mà quá thê lương”
“Người ơi, em muốn ca một khúc ca”
“Lặng lẽ gửi trao nhung nhớ này, tình yêu của em”
“Người ở bên em, đang ngắm bình minh chăng”