“…”
Cuối cùng, những ngón tay thon dài chỉ còn gảy nhẹ dây đàn, âm
thanh phát ra rất đỗi dịu dàng.
“Em ở bên người, vọng ngắm ánh trăng xa”
Từ Lai cố ý đổi “người ở phương nào” thành “người ở bên em” và đổi
“em ở xứ xa” thành “em ở bên người”.
Người biết chuyện thì đều rõ là chị dâu đang thổ lộ đấy!
Ôi ôi ôi!! Thật tra tấn lũ chó độc thân mà, giết tôi đi, giết tôi đi a a a…
Mọi người quay qua nhìn đội trưởng của họ, ôi chao, hạnh phúc ngọt
ngào ra mặt luôn, cười ngọt như mật ấy, chắc là ngọt đến tận xương luôn
rồi!!
“Chị dâu hát hay quá.” Giang Đường quên béng mất, đổi míc lại liền
thốt ngay một câu, lời dặn dò của đội trưởng Cận đã bị vứt tiệt đi đâu đó
rồi.
Cả đội đồng loạt nhìn về phía Cận Thời Xuyên, trông thấy anh từ từ
đứng dậy đi về phía sân khấu, cầm đàn ghi-ta để sang một bên, dang rộng
đôi tay, mặt mày rất đỗi thương yêu, chiều chuộng.
Từ Lai không làm bộ làm tịch gì nữa, nắm đôi tay Cận Thời Xuyên để
anh ôm cô xuống.
Tiếng ồn ào vang lên rầm rầm, đây đúng là cảnh tượng khiến người ta
phấn khích nhất đêm nay.
“Chị dâu, chị dâu…” Mọi người nhịn mãi, giờ đội trưởng Cận đã thể
hiện rất rõ ràng rồi, khỏi phải nhịn nữa, nhịn tiếp thì cũng đến nội thương
mất thôi.