” Cô giáo Từ và đội trưởng Cận quả thực rất đẹp đôi.”
“Cũng phải, ôi…”
“…”
Trong lúc các cô giáo còn chưa hết đau lòng và giật mình thì trên sân
khấu có một người vẫn đang ngại ngùng đứng ngẩn ra.
Ngay từ lúc cô giáo Từ hát câu hát đầu tiên, cô đã quan sát thấy nét
mặt đội trưởng Cận, Vu Thi Thi đoán bạn gái mà anh nói có lẽ chính là cô
ấy, không ngờ lần đầu tỏ tình, kết quả lại là như vậy.
Cô tự cười giễu mình một tiếng.
Dương Dương lên nhặt đàn ghi-ta, lúc ngang qua chỗ Vu Thi Thi đang
đứng tẩn ngẩn tần ngần thì thản nhiên nói một câu: “Đội trưởng Cận và cô
giáo Từ đã bên nhau lâu rồi, cô không biết nên cũng không coi là thua.”
Nói xong xoay người đi luôn.
Vu Thi Thi nhìn qua người đàn ông đang cầm đàn ghi-ta bỏ đi ấy, đôi
mắt đen láy không nhìn thấu được, quyết định đi theo chào hỏi lại.
…
Tang Thu xem đồng hồ, quả thực không còn sớm sủa nữa. Cô đứng
dậy nói với Lục Phương Kỳ một tiếng để về trước rồi dắt Uyển Tử An đi.
“Để tôi tiễn hai người.” Lục Phương Kỳ đưa tay vẫy lại.
Tang Thu nhìn Uyển Tử An rồi mỉm cười hỏi anh: “Anh có thể rời đơn
vị không?”
“Không thành vấn đề, xin cái phép là được.”