THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 65
Trăng tròn treo trên cao, nhìn ngắm người tri kỷ. Ánh đèn vàng hoe,
bước chân nhẹ nhàng.
Cận Thời Xuyên và Từ Lai cùng sánh bước trên lối đi bộ ở khu vực
cây xanh, thong thả thoải mái, khoan thai an nhàn.
“Đêm đẹp thế này, anh lại làm cho cô giáo người ta đau lòng.” Từ Lai
bỗng bật cười, liếc mắt nhìn sườn mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông
đang đi bên cạnh.
“Vậy à?” Cận Thời Xuyên cũng cười theo, “Chẳng biết là ai chạy lên
hát tỏ tình ngay liền ấy.”
Từ Lai dùng móng tay gại gại lên các đốt ngón tay của Cận Thời
Xuyên đồng thời lườm anh: “Cái mặt của anh đào hoa lắm đó, anh có biết
không?”
“Cũng thường thôi.” Cận Thời Xuyên đáp rất thật thà, có lẽ là đã
ngắm chán cái mặt mình từ nhỏ rồi nên không thèm để ý, cũng không cho
là mình có gì đặc biệt lắm.
“Câu này anh đừng có mà nói với người khác đấy.”
“Làm sao?”
Từ Lai lắc đầu ngao ngán: “Ngố thế, người ta sẽ thấy anh đã điêu lại
còn kiêu đấy.”