Nụ hôn từ từ buông xuống, ngay đúng khoảnh khắc chạm vào nhau,
hai tiếng chuông điện thoại đồng loạt réo lên, phá tan bầu không khí đang
thăng hoa.
Từ Lai bất đắc dĩ lấy điện thoại trong túi ra nghe: “Alo, chị Tang Thu
à.”
Cận Thời Xuyên cũng lấy điện thoại ra, đưa lưng về phía Từ Lai,
giọng điệu khó chịu: “Sao?”
Tang Thu báo với Từ Lai mình về trước còn cuộc gọi của Cận Thời
Xuyên là từ Lục Phương Kỳ để xin cái phép nghỉ ngắn hạn.
“Được, về rồi bù sau.” Cận Thời Xuyên trả lời xong cúp máy luôn,
quay người lại nhìn Từ Lai, cô cũng vừa mới cúp máy. “Nào, tiếp.”
Bầu không khí đã không còn, Từ Lai tươi cười đẩy anh ra: “Đừng
nghịch, nói chuyện nghiêm túc đi.”
“Chuyện nghiêm túc gì?” Cận Thời Xuyên vẫn muốn tiếp tục nhưng
Từ Lai lại đẩy ra lần nữa.
“Anh biết chuyện Lục Phương Kỳ thích chị Tang Thu không?” Từ Lai
kéo Cận Thời Xuyên tiếp tục đi dạo. Vừa rồi, trong điện thoại, Tang Thu
nói là Lục Phương Kỳ đưa chị ấy về.
Cận Thời Xuyên tỏ ra ngạc nhiên: “Lục Phương Kỳ và Tang Thu á?”
“Vâng.” Từ Lai gật gật đầu, nghe giọng Cận Thời Xuyên là biết anh
không biết gì rồi, cô cố ý nhấn mạnh lại, “Tin tức chính xác đấy.”
“Tang Thu lớn tuổi hơn ông ta cơ mà?” Tư tưởng cổ lỗ sĩ của Cận
Thời Xuyên lại vùng lên.