Cận Thời Xuyên hơi chau mày, vòng tay ôm eo Từ Lai, cúi xuống
nhìn, tay kia dịu dàng vuốt ve gò má của cô.
Giọng nói có đôi phần như là nghiến răng nghiến lợi: “Vậy em có biết
khuôn mặt của mình đào hoa cỡ nào không?”
Từ Lai áp lên ngực Cận Thời Xuyên, ngó nghiêng nhìn bốn phía, xác
định chắc chắn nơi này không một bóng người mới nở nụ cười: “Nhưng em
chỉ trêu chọc mỗi bông hoa lạnh lùng, kiêu kỳ này thôi!”
“Anh cũng vậy.” Cận Thời Xuyên ôm Từ Lai bước lui dần về sau, cho
đến khi lưng cô chạm vào thân cây, không thể lùi thêm nữa. Bàn tay anh
trượt từ cánh má mềm mại xuống chiếc cằm, môi nở nụ cười: “Anh cũng
chỉ bắt mỗi con bướm yêu hoa này thôi.”
“Cận đại ca à.” Đôi tay Từ Lai dịu dàng đặt lên ngực người đàng ông,
nhẹ nhàng gọi một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, “Cám ơn anh.”
Cám ơn anh đã đưa tay về phía em mười năm trước, cám ơn anh đã
đồng ý cho em trêu ghẹo mười năm sau, cám ơn anh đã chọn yêu em.
Cận Thời Xuyên sáp lại gần thêm, hai trái tim đều vì người kia mà đập
điên cuồng, hơi thở kề sát, hòa vào làm một, giọng anh trầm lắng: “Anh
cũng phải cám ơn em.”
Cám ơn sự dũng cảm của em mười năm trước, cám ơn lòng kiên trì
của em mười năm sau, cám ơn em vẫn không ngừng yêu anh.
Hai người trao cho nhau lời cám ơn mà không nói lý do.
Đơn giản vì hết thảy câu từ đều đã hòa vào trong ánh mắt gửi trao, hết
thảy đều không cần nói.