Từ Lai tiện tay phát nhẹ cánh tay Cận Thời Xuyên một cái, liếc xéo
anh: “Anh coi thường chuyện chị em yêu nhau đấy hả?”
“Không phải coi thường.” Cận Thời Xuyên gãi chiếc mũi đang hếch
lên đầy kiêu hãnh của Từ Lai, cười tỏ vẻ bó tay, “Mà là anh sợ nhà chú Lục
sẽ không chấp nhận đâu.”
“Ôi, thực ra em thấy chị Tang Thu không phải là không có chút cảm
tình nào với Lục Phương Kỳ nhưng mà chị ấy cũng có nỗi khổ riêng, vấn
đề của họ không phải chỉ là vấn đề của hai người. Nếu thật sự muốn đến
với nhau, chắc sẽ vất vả lắm. Có điều, có đắng cay mới có ngọt bùi.” Từ
Lai lặng lẽ thở dài, “Hy vọng cuối cùng rồi sẽ tốt.”
“Ừ, hy vọng thế.”
Thực ra, cả hai đều hiểu cặp đôi này muốn đơm hoa kết trái thì cái
phải đối mặt đâu chỉ là một người, mà còn là cả gia đình, xã hội và miệng
lưỡi thế gian.
Tang Thu là vợ liệt sĩ, lại còn có con trai, tái giá đâu phải là chuyện dễ.
Chưa nói người nhà có ngăn cản gì không, đứa trẻ có chấp nhận hay không,
đáng sợ nhất là những lời nói ra nói vào của người ngoài.
Về phía Lục Phương Kỳ e là cũng chẳng lạc quan gì. Lục Phương Kỳ
là con một mấy đời độc đinh của gia đình, nhà ba đời đều đi lính, giờ muốn
cưới một người lớn tuổi hơn lại còn là vợ liệt sĩ, có con riêng, nói không
phải kỳ thị chứ cũng phải nghĩ nhiều mặt. Gia đình như nhà họ rất quan
trọng chuyện sĩ diện, tiếng tăm. Chắc là sẽ khó mà đồng ý.
Nói chung, hai người họ nếu muốn ở bên nhau thì muôn trùng thử
thách, sai một li là đi một dặm.
Lục Phương Kỳ có lẽ còn có thể dám nhưng Tang Thu thì rất khó.