Tuy vậy, cho dù mình có thể chọn không vào weibo nhưng đâu có thể
đuổi hết những người tò mò đến xem đây?
Thế là, lời dạo đầu trước khi điểm danh mỗi tiết trở thành: “Không
phải sinh viên môn Động vật học, mời tự giác ra khỏi lớp, cảm ơn.”
Nhờ thế lớp học mới dần bình thường trở lại. Lâu dần, ngoài vài người
gan lì thì phần lớn mọi người đều tự giác không đến làm phiền cô giáo xinh
đẹp nữa, để cho cô được yên.
Một hôm Từ Lai lên lớp thì phát hiện có một cụ già ngồi ở bàn cuối,
tóc bạc hoa râm, thần thái quắc thước, lặng lẽ mỉm cười và quan sát mình
rất chăm chú.
Từ Lai thầm nghĩ: Tuổi tác của người hâm mộ có vẻ hơi lớn một chút
nhỉ?
Tuy nghĩ vậy nhưng nể cụ lớn tuổi, Từ Lai không tiện mời cụ về, đành
phải cho qua, tiếp tục giảng bài.
Đến lúc cho các sinh viên đặt câu hỏi để mình giải thích và giao bài
tập nữa là hết giờ.
Từ Lai tổng kết lại bài học, đang định cho sinh viên tan học thì ông cụ
bỗng nhiên giơ tay phát biểu.
“Thưa cô, tôi có câu hỏi.”
Mọi người lập tức quay hết đầu lại nhìn, lòng thầm kêu ca ông cụ già
cóc đế đại vương rồi mà còn học đòi bọn con nít đi xem người đẹp.
“Thưa cụ, cụ có câu hỏi gì ạ?” Từ Lai nghĩ là cũng hết giờ đến nơi rồi,
thôi thì kính già yêu trẻ một chút.