Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trong tiếng nói trầm ấm có bất
đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại ngập tràn nhớ nhung.
“Anh đây.”
Từ Lai đang định quay người lại nói chuyện thì bỗng dưng lại rùm
beng cả lên.
“Cái thằng này, to gan thật, cháu dâu tôi mà cậu cũng dám bắt nạt.”
Ông cụ cầm gậy phang túi bụi, vừa đánh vừa quát sang sảng, “Mà là ngày
xưa thì ông đây nhất định đánh cho mày nằm liệt giường luôn.”
“Khoan đã… Khoan đã…”
Cận Thời Xuyên bị tập kích bất ngờ, lưng, đầu và cánh tay đều bị ăn
gậy rõ đau, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa đành túm chặt cây gậy lại,
nhìn đối tượng đánh lén, giật mình ra mặt.
“Ông nội ạ?”
Vụ hỗn loạn lập tức kết thúc.
Từ Lai nhìn qua nhìn lại Cận Thời Xuyên và ông cụ kỳ lạ, tròng mắt
sắp rớt cả ra ngoài.
Lát sau, cô mới dám mở miệng hỏi thăm: “Cụ là… ông nội anh ấy ạ?”
Ông cụ giật cái gậy về, đứng thẳng người, gân cốt hẵng còn rắn rỏi.
Cụ lại nở nụ cười hiền từ.
“Chứ còn gì nữa hả cháu dâu.”