Cụ Cận Học Nghĩa xách cái gậy chống lên gõ mấy cái rất nghiêm
nghị: “Cận Thời Xuyên.”
Cận Thời Xuyên được ông rèn giũa từ nhỏ thành quen, vừa nghe cái
lập tức đứng nghiêm: “Có.”
“Quên thân phận của mình rồi hả?”
“Báo cáo, không quên ạ.”
Cận Học Nghĩa đưa mắt cười với Từ Lai, quay sang Cận Thời Xuyên
lại lập tức đanh mặt lại ngay được: “Cái thằng này, cháu là người lính, sao
dám đùa giỡn đàn bà con gái giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?”
Cận Thời Xuyên khóc không ra nước mắt, nhìn ông nội tỏ vẻ cực kỳ
bất đắc dĩ: “Ông ơi, Từ Lai là bạn gái cháu, chuyện này khác mà.”
“Không báo cáo à?” Nói rồi lại gõ gõ cây gậy chống, “Bạn gái thì có
thể ôm ấp bừa bãi hả?”
“Báo cáo.” Cận Thời Xuyên gật đầu, “Cháu cho là có thể.”
“Hừ, cái thằng này.” Cụ Cận Học Nghĩa trừng mắt thằng cháu rồi lập
tức quay sang nói với Từ Lai, “Cháu dâu chớ có sợ, nói cho ông biết, thằng
oắt này bình thường có hay bắt nạt cháu không?”
Từ Lai cảm thấy Cận Thời Xuyên rất mực kính trọng ông cụ. Đứng
trước mặt ông, gã đội trưởng kiêu ngạo, lạnh lùng mọi ngày liền biến thành
kẻ bị dạy dỗ, hơn nữa lại còn rất ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Cô nhìn mà
cũng thấy thương thay cho Cận Thời Xuyên.
Cô mỉm cười, lắc lắc đầu: “Không ạ, Cận đại ca rất tốt với cháu, thật
sự rất tốt ạ.”