Từ Lai hơi thẹn, chỉ còn biết gật đầu cười bẽn lẽn.
“Thôi, được rồi. Ông biết là cái lão già này ở đây chỉ tổ cản trở bọn trẻ
các cháu hẹn hò yêu đương thôi.” Cụ Cận Học Nghĩa đứng dậy nói với Từ
Lai, “Ông chỉ là tò mò cô gái nào có thể đả thông được tư tưởng của thằng
cháu nhà ông thôi. Giờ gặp được rồi, đi về đây.”
“Ông ơi, để cháu chở ông về.” Cận Thời Xuyên nói.
Cụ Cận Học Nghĩa xua tay: “Không cần. Chẳng mấy khi cháu mới
được nghỉ, ông hiểu mà. Chú Trương đã chờ sẵn dưới tầng rồi. Muốn làm
gì thì mau đi làm đi.”
“Để cháu đưa ông xuống đó.” Cận Thời Xuyên nháy mắt với Từ Lai,
thấy cô gật đầu rồi anh mới đi mở cửa.
“Lai Lai này, hôm nào bảo Thời Xuyên dẫn cháu về nhà chơi nhé.”
Từ Lai gật gật đầu: “Vâng ạ. Ông đi thong thả ạ.”
Cận Thời Xuyên đỡ ông cụ xuống dưới nhà, tiện thể hỏi: “Ông về khi
nào vậy ạ?”
“Hôm qua.”
Thực ra, phần lớn thời gian, cụ Cận Học Nghĩa ở bên Can hưu sở,
cùng vui thú với các đồng đội cũ ở đó, ngày lễ ngày tết mới về khu tập thể.
Hôm qua vừa về một cái liền nghe được tin giật gân, cụ phấn khởi quyết
hôm nay đến đây xem thử luôn.
“Thằng Lục Phương Kỳ mách ạ?”
Hai hôm trước, Lục Phương Kỳ được nghỉ phép, hôm qua mới về lại
đơn vị, chắc chắn là gặp ông nội rồi, gừng càng già càng cay, thằng đó đấu
sao nổi ông, chắc có gì lại khai ra hết rồi.