“Không cần biết ai nói, đây là chuyện tốt, có cái gì mà phải giấu.” Cụ
Cận Học Nghĩa gõ đầu Cận Thời Xuyên một cái. Cái thằng này cao quá,
đánh nó cũng mệt, cụ bảo: “Ông nội cháu lúc còn trẻ có hạng người nào
chưa từng thấy, Lai Lai là một cô gái tốt đấy, muốn rước về nhà thật thì
nhanh tay lên. Đừng có để người ta chạy mất rồi lại chạy về nhà khóc với
ông.”
Cận Thời Xuyên cười khì khì: “Cháu biết mà.”
“Cháu thì từ bé đã hiểu chuyện rồi, cũng rất có chính kiến, ông không
lo. Có điều cháu ham việc quá, ý ông không phải bảo tâm huyết với nghề là
sai, mà là, thế thì chỉ có người bên cạnh cháu khổ thôi.” Cụ Cận Học Nghĩa
đã bước đến đầu hành lang, một cơn gió thổi tới, hồi ức lại ùa về.
Ông cụ thở dài, cười nhăn nhó: “Năm ấy, lúc bà cháu mất vẫn còn
trách sao lại gả cho ông, cứ than thở mãi cả đời không lúc nào hết nơm nớp
lo chỉ vì một anh lính vô tâm, thật là lỗ to.”
“Thỉnh thoảng trông Từ Lai lại hơi giống bà.” Dịu dàng mà cố chấp.
“Bà cháu lấy đâu ra đẹp được như cháu dâu.” Ông cụ bật cười.
Cận Thời Xuyên trêu: “Ông nói xấu bà, cẩn thận không khéo ban đêm
bà đến tìm ông đấy.”
“Thằng ranh con.” Cụ Cận Học Nghĩa vươn tay cốc đầu thằng cháu rồi
thở, “Mệt cả người.”
Cận Thời Xuyên bị đánh mà vẫn còn cười: “Không phải tại giống ông
à.”
Cận Học Nghĩa cũng cười theo. Chú Trương đang đi về phía họ. Cụ
dặn Cận Thời Xuyên: “Lúc nào dẫn người về nhà gặp mặt thưa chuyện đi
chứ?”