“Lục Phương Kỳ.”
“Ồ, hiểu rồi.” Từ Lai thấy mấy hôm nay có lẽ tâm trạng Lục Phương
Kỳ không tốt lắm nên cũng không nỡ trách.
“Yên tâm đi, ông nội thích em lắm, em chắc chắn sẽ là cháu dâu của
ông.” Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, tiện tay sờ cằm cô nàng.
Từ Lai cười đắc ý: “Tất nhiên, ai gặp em mà chẳng thích, hoa nhường
nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, người người mến yêu.”
“Phải phải.” Cận Thời Xuyên cưng chiều ra mặt, thấy cô nói gì cũng
đúng hết.
“Ông nội còn nói gì về em không?”
“Không nói gì với anh.” Anh dừng một chút rồi mới nói, “tiếp tục,
“Nhưng mà nói với chú Trương về phải đi xem lịch vạn niên.”
“Lịch vạn niên thì sao?”
“Chọn ngày lành tháng tốt.”
“Chọn…” Cô nàng tỉnh ra, “Anh đã cầu hôn chưa?”
“Không phải em đã cầu hôn anh rồi sao?”
“Cận Thời Xuyên.”
“Ơi.”
“Có đôi khi anh hơi bị khốn kiếp đấy.”
“Hả? Đấy là em vẫn chưa thấy lúc anh thật sự khốn kiếp đấy.”
“…” Không phản bác được, không phản bác được.