“Ông vẫn nhìn chưa đủ phải không ạ?”
“Lắm mồm.” Cận Học Nghĩa quát Cận Thời Xuyên một câu. Cái
thằng này có bạn gái một cái là trông người hoạt bát hẳn ra, đúng là chuyện
tốt.
Chú Trương đã đến chỗ hai người. Cận Thời Xuyên lễ phép nói: “Chú
Trương ạ. Làm phiền chú phải chăm sóc cho ông cháu rồi.”
Ông cụ không chịu nhận mình già, sang sảng quát: “Ông cần à?”
Chú Trương nể mặt cụ, lắc đầu lia lịa.
Cận Thời Xuyên trông hai người đi xa dần, vẫn còn nghe thấy tiếng cụ
dặn chú Trương: “Về tìm giúp tôi quyển lịch vạn niên, tôi phải xem ngày
thử xem…”
Anh mỉm cười nhìn ông nội, người thường được gọi là tướng Cận Học
Nghĩa. Nói ra thì tâm huyết với nghề của anh cũng là do học theo ông.
Còn nhớ năm mới tròn bốn tuổi, anh đã được ông cầm tay dạy viết
chữ, câu đầu tiên viết bằng bút lông ông dạy là: Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ
liệu nguyên.
…
Trên xe, Từ Lai mới nhớ ra hỏi Cận Thời Xuyên: “Hôm qua, lúc nói
chuyện điện thoại, đâu thấy anh nói nay được nghỉ đâu nhỉ!”
“Thì muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà.” Cận Thời Xuyên xoa
đầu Từ Lai, cười đầy bất đắc dĩ, “Hình như lại thành ra giật mình khiếp sợ
rồi.”
“Nhưng sao mà ông nội biết mà tới nghe em giảng bài, còn biết cả em
nữa nhỉ?”